Âm thanh tinh túy của nước Mỹ
 Tim Smith, Source:  VietNet


 
 
Những năm đầu thế kỷ 21 chưa cho ta một cảm nhận rõ ràng về con đường mà nền âm nhạc Hoa Kỳ sẽ đi tới nhưng cũng qua những dấu hiệu chưa rõ ràng có thể rút ra một số kết luận đầy hứa hẹn.
 
Mặc dù có những báo cáo còn quá sớm về sự chấm dứt tồn tại của thể loại nhạc cổ điển, nó vẫn sống và vận động. Các nhà soạn nhạc Hoa Kỳ tiếp tục sáng tạo những khúc nhạc tưởng thưởng cho các nhạc công cũng như thính giả; hầu hết các dàn nhạc đều chơi hay hơn bao giờ hết; hầu hết các đoàn nhạc kịch đang nhận được ngày càng nhiều thính giả hơn, với sự gia tăng đặc biệt lớn về số lượng thính giả trẻ trong độ tuổi từ 18 đến 24. Lĩnh vực nhạc pop -- từ những dòng nhạc tiên phong đến dòng nhạc chủ đạo đến dòng nhạc nguyên thuỷ -- vẫn đang mở rộng ảnh hưởng trên toàn thế giới của một phong cách chưa bao giờ mất đi sự hâm mộ đối với những ca khúc và ngôi sao mới nhất của Hoa Kỳ.
 

Sự xuất hiện của công nghệ máy tính
 
Tiến bộ công nghệ tiếp tục ảnh hưởng đến toàn bộ nền âm nhạc Hoa Kỳ theo những cách tích cực nhất. Nhà soạn nhạc Tod Machover đã đi tiên phong trong việc sử dụng các "siêu nhạc cụ" điện tử trên máy tính làm nâng cao các tính chất của nhạc cụ thông thường và mở rộng cơ hội lựa chọn của nghệ sĩ biểu diễn khi muốn kiểm soát cao độ, nhịp độ và các yếu tố khác khi viết nhạc. Thính giả đang tải từ trên mạng không chỉ những bản nhạc mới nhất đang ăn khách mà còn cả các buổi hoà nhạc cổ điển và biểu diễn nhạc kịch được truyền trực tiếp qua Internet. Các công ty kinh doanh âm nhạc đã nhanh chóng bổ sung các địa chỉ Web, tạo điều kiện cho những người thường xuyên truy cập hoặc có khả năng truy cập những địa chỉ này những cơ hội được biết về các tác phẩm đang được trình diễn và thậm chí tham gia các khoá học nhạc trên mạng mà không phải mua vé.
 
Thành tố giáo dục âm nhạc tiếp tục phát triển rộng ra về phạm vi. Ví dụ, địa chỉ Web của Dàn nhạc Giao hưởng San Francisco dành cho trẻ em đã tạo điều kiện dễ dàng cho người sử dụng với hình ảnh dễ nhớ khi tiếp cận những kiến thức cơ bản về giáo dục âm nhạc. Và một địa chỉ Web mới của Dàn nhạc Giao hưởng Boston cho phép những người trước đây chưa biết họ có được cơ hội tìm hiểu quá trình sáng tạo này; người sử dụng Internet có thể thay đổi nội dung hoà nhạc và thậm chí cả những nốt nhạc của các tác phẩm cổ điển quen thuộc.
 
Dàn nhạc Giao hưởng New World, một cơ sở đào tạo ở Florida dành cho sinh viên cao học âm nhạc, đang đi đầu trong việc phát triển thêm các ứng dụng của công nghệ máy tính. Nhờ có Internet2, thế hệ mới nhất của Internet, một lớp học chỉ huy dàn nhạc tại Viện Peabody ở Baltimore hiện nay có thể quan sát trực tiếp một buổi tập của Dàn nhạc Giao hưởng New World ở Miami Beach và có thể giao tiếp với giám đốc âm thanh, Michael Tilson Thomas. Người ta đang xây dựng kế hoạch sử dụng nhiều hơn nữa công nghệ này. Nhạc viện Cleveland sẽ sớm được kết nối với dàn nhạc giao hưởng bằng Internet2, cho phép giảng dạy âm nhạc trên mạng và chỉ đạo luyện tập giữa hai địa điểm, và có thêm một số trường nhạc có thể sẽ sớm tham gia phương pháp dạy học thực tại ảo có hiệu lực tức thì giữa các địa điểm dù cách xa nhau đến đâu đi nữa. Ngoài việc áp dụng những tiến bộ công nghệ mới, Dàn nhạc Giao hưởng New World đang xây dựng cơ sở đào tạo hiện đại nhất do Frank Gehry thiết kế. Đúng là một New World dũng cảm.
 
Tuy nhiên, rất dễ thấy những trục trặc do công nghệ gây ra. Do việc tải xuống âm nhạc từ Internet, doanh thu bán đĩa đang giảm mạnh. Ngành công nghiệp thu thanh rất quan trọng trong việc phổ biến âm nhạc bị thiệt hại chưa từng thấy, báo hiệu một xu hướng đáng lo ngại trong thế kỷ mới. Tình hình thậm chí còn tệ hơn đối với thể loại âm nhạc cổ điển khi ngày càng ít hãng ghi âm muốn hoặc có thể yêu cầu ghi âm biểu diễn của các nghệ sĩ nhạc cổ điển. Nhiều tổ chức kinh doanh âm nhạc đang phải vật lộn và đôi khi bị ngập đầu với những khoản nợ, đặc biệt là sau các cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9 và nền kinh tế bất ổn định của Hoa Kỳ; các quỹ tài trợ âm nhạc quan trọng, tạo ra nguồn thu nhập lợi tức cho các dàn nhạc giao hưởng và đoàn nhạc kịch đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi bởi sự suy giảm giá trị thị trường của các khoản đầu tư. Nhiều hệ thống trường công tiếp tục bỏ qua giáo dục âm nhạc, một thất bại sẽ gây ảnh hưởng đến sự phát triển của số lượng thính giả trong tương lai. Sự suy giảm về số lượng và chất lượng của các đài truyền thanh nhạc giao hưởng trên toàn quốc sẽ gây ra thêm những thiệt hại.
 
Tuy nhiên, hoàn toàn có những khía cạnh đáng khích lệ của đời sống âm nhạc Hoa Kỳ cho thấy sự biến đổi đáng kể trước rất nhiều trở ngại. Ví dụ, Dàn nhạc Giao hưởng San Francisco đã phản ứng trước việc mất những cơ hội ghi âm trước đây dưới một nhãn hiệu chủ yếu bằng cách tự sản xuất các chương trình ghi âm với chất lượng kỹ thuật và nghệ thuật cao nhất; một trong số đó đã giành được Giải thưởng Grammy 2003 về biểu diễn hòa nhạc hay nhất. Để tránh sự thiếu hụt về giáo dục âm nhạc trong trường học, một sáng kiến hỗ trợ tại cơ sở với tên gọi là "Hỗ trợ Âm nhạc" được phát động vào tháng 3/2003 bởi một liên minh bao gồm Hiệp hội Âm nhạc Quốc gia gần 100 năm tuổi với 90.000 hội viên và Hiệp hội Sản phẩm Âm nhạc Quốc gia (đại diện cho 8.000 công ty). Với sự hỗ trợ đáng kể của quốc hội, các nguồn tư liệu trên Internet và các số liệu thống kê đầy ấn tượng chứng minh rằng học sinh được dạy âm nhạc hoặc hiểu biết về âm nhạc đạt được điểm cao hơn trong các kỳ kiểm tra miệng và đặc biệt là kiểm tra toán, sáng kiến này cung cấp cho cha mẹ và học sinh những công cụ và tư liệu để tăng cường giáo dục âm nhạc tại các cộng đồng. Và khi thấy các nhóm nhạc và quỹ từ thiện khó khăn khi tìm nguồn tài chính cho hoạt động sáng tác mới, tổ chức đặc biệt Gặp gỡ Nhà soạn nhạc (Meet the Composer) đã công bố dự án Magnum Opus, một chương trình hỗ trợ dành cho từng thành viên tham gia; một nhà đầu tư rủi ro ở San Francisco đồng thời là một nghệ sĩ violon nghiệp dư đã chuẩn bị bắt đầu khởi động sáng kiến này với 375.000 đô-la tiền hoa hồng sẽ sớm thu được khi ba dàn nhạc giao hưởng trình bày những tác phẩm mới của ba nhà soạn nhạc.
 

Giới thiệu các nghệ sĩ biểu diễn nhạc cổ điển
 
Để có bằng chứng cụ thể hơn về sự hỗ trợ của người dân Hoa Kỳ đối với âm nhạc, hãy cùng lần lượt xem việc giới thiệu về những địa điểm biểu diễn mới. Phòng Hoà nhạc Walt Disney trị giá 274 triệu đô-la với những đường cong và uốn lượn hoàn hảo do Frank Gehry sẽ là ngôi nhà hằng mong ước của Dàn nhạc Giao hưởng Los Angeles trong mùa thu 2003. Trung tâm Hoà nhạc Strathmore trị giá 89 triệu đô-la với thiết kế hoành tráng của William Rawn Associates được xem là một sự thúc đẩy quan trọng đối với hoạt động văn hoá ở vùng ngoại ô phía nam Washington, D.C., và trở thành nơi dừng chân của Dàn nhạc Giao hưởng Baltimore khi đi lưu diễn vào năm 2004. Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật của Vùng Miami Mở rộng trị giá 370 triệu đô-la là một khu liên hợp có nhiều phòng biểu diễn với thiết kế gây rung động của Cesar Pelli, sẽ cung cấp một phòng hoà nhạc cho Dàn nhạc Giao hưởng Florida và Dàn nhạc Giao hưởng New World cũng như nhiều nghệ sĩ khác khi đến lưu diễn cũng như một sân khấu nhạc kịch cho Đoàn Nhạc kịch Florida Grand Ôpêra vào năm 2005. Năm tiếp theo, Dàn nhạc Giao hưởng Nashville sẽ chuyển về Phòng Hoà nhạc Schermerhorn trị giá 120 triệu đô-la do David M. Schwartz thiết kế theo phong cách tân cổ điển và làm nổi bật nét khác thường của ánh sáng tự nhiên.
 
Mỗi khi người ta có thể kêu gọi lòng hảo tâm và sự nhiệt tình trong việc xây dựng một trung tâm biểu diễn nghệ thuật mới, nền móng của âm nhạc ở Hoa Kỳ lại được củng cố vững chắc hơn. Và chắc chắn các trung tâm này -- và tất nhiên cả những trung tâm hiện có nữa -- có rất nhiều điều để trình diễn. Các nghệ sĩ biểu diễn nhạc cổ điển của Hoa Kỳ đã từ lâu nổi tiếng về tài năng và năng lực thể hiện, trình độ của họ ngày càng cao hơn. Hãy nhìn quanh khán đài. Chưa từng bao giờ có nhiều đến vậy các nhạc trưởng tài ba của Hoa Kỳ đảm nhận những vị trí quan trọng nhất trong nhiều dàn nhạc giao hưởng của quốc gia: Michael Tilson Thomas, người đã làm cho Dàn nhạc Giao hưởng San Francisco trở thành một kim chỉ nam cho những chương trình âm nhạc táo bạo; Leonard Slatkin, người đã từng làm như vậy trong thời gian làm việc tại Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia ở Washington, D.C.; Robert Spano, người đang tiếp thêm sinh lực cho Dàn nhạc Giao hưởng Atlanta; Lorin Maazel, người đang đặt dấu ấn riêng của mình lên Dàn nhạc Giao hưởng New York; và James Levine, người có một tư duy khám phá sẽ dẫn dắt Dàn nhạc Giao hưởng Boston, sẽ bắt đầu vào năm 2004. Các nhạc trưởng tài ba khác của Hoa Kỳ -- như Marin Alsop, David Robertson, James Conlon, and Kent Nagano – đang bồi đắp thêm cho những tài sản âm nhạc của quốc gia.
 
Thế hệ nghệ sĩ biểu diễn trẻ cũng làm điều đó. Hãy cùng điểm mặt những tài năng như nghệ sĩ violon Hilary Hahn và nghệ sĩ piano Lang Lang, những người đã làm sân khấu toả sáng không chỉ bằng những kỹ thuật độc đáo mà còn bằng cách diễn đạt sâu sắc. Từ Emerson Quartet đến Ying Quartet đến Kronos Quartet đầy khiêu khích, âm nhạc thính phòng Hoa Kỳ vẫn mãi bay cao. Và các giọng ca Hoa Kỳ đang đóng góp cho một thời kỳ chắc chắn được xem là một giai đoạn vàng son của ca hát -- khởi đầu bằng giọng sopranos sáng ngời của Renée Fleming, Deborah Voigt, và Dawn Upshaw; giọng mezzo mượt như nhung của Denyce Graves; giọng baritone xa hoa của Mark Delavan; giọng tenor lấp lánh mạch lạc của David Daniels.
 

Nhạc Rock
 
Những ca sĩ nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ tất nhiên là những người đang hát theo một nhịp điệu khác - nhịp điệu rock - đã làm một cuộc cách mạng về âm nhạc đầu những năm 1950 và không có dấu hiệu chậm lại, chưa nói gì đến phai nhạt. Không có một nơi nào trên thế giới lại không chịu tác động của đóng góp tinh tuý của Hoa Kỳ cho hình thức nghệ thuật âm nhạc này. Những âm thanh dân tộc đặc trưng cho nhiều nền văn hoá khác nhau -- được khái quát hoá bằng thuật ngữ “âm nhạc thế giới” -- đã ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế qua năm tháng, song những thể loại âm nhạc đại chúng có ảnh hưởng nhất vẫn tiếp tục xuất hiện bắt nguồn từ Hoa Kỳ, vẫn như vậy kể từ thời kỳ âm nhạc ragtime của người Mỹ da đen hơn một thế kỷ trước.
 
Đặc biệt, hai thể loại đã tạo ra sức hấp dẫn không thể ngờ được trong khoảng hai thập kỷ qua -- nhạc rap và người anh em gần gũi với nó, nhạc hip-hop. Được sinh ra trong khu dân nghèo thành thị và được pha trộn với braggadocio và một loạt những cảm xúc bất quy tắc, nhạc rap thay thế những giai điệu êm dịu bằng sự lặp lại những lời kể có vần với giai điệu chói mạnh theo một nhịp điệu không thay đổi. Nhạc hip-hop sử dụng nhiều những đặc tính tương tự nhưng có khuynh hướng theo nhạc nhảy hơn là truyền thông điệp bằng lời. Cả hai phong cách đều có nguồn gốc từ người Hoa Kỳ gốc Phi nhưng đã nhanh chóng được các nghệ sĩ biểu diễn da trắng chấp nhận và hiện nay có thể thấy ở khắp nơi và trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Những ca sĩ nhạc rap nhảy múa trên các chương trình quảng cáo và phim trên truyền hình, ca sĩ nhạc rap thậm chí còn thể hiện cảm xúc của các ban nhạc nhà thờ đương đại.
 
Mới đây, hip-hop hình như đã có những sự thay đổi mới; một kết quả là ca từ ít đi sự thoát tục và gần với đời thường hơn. Thậm chí Eminem, một ca sĩ tai tiếng của dòng nhạc này, người đã xúc phạm tất cả mọi người trong những ngày đầu khởi nghiệp đã kìm nén cơn bực tức của mình đôi chút và thể hiện một chút hài hước đường phố. Âm thanh hoàn hảo trong âm nhạc của anh, với những nhịp điệu hấp dẫn do Tiến sĩ Dre sáng tạo, là hình mẫu cho sức lôi cuốn mới mẻ sau những chuyển động của hip-hop. Các tiết mục như The Roots và Outkast là những tiết mục đang đóng góp vào sự rung động mới của loại âm thanh dành cho đám đông này.
 
Phong cách thể hiện âm thanh nặng với âm lượng được đẩy lên thật cao gọi là heavy metal cũng là một thể loại nhạc tồn tại khá lâu, vài thập kỷ sau khi bùng nổ lần đầu tiên trên sân khấu. Ngày nay, có thể tìm thấy một số thay đổi tế nhị trong dòng nhạc này. Một giai thoại điển hình là Audioslave, một ban nhạc mới thành lập gồm các thành viên của hai trong số những ban nhạc lớn nhất của thế kỷ trước -- Rage Against the Machine, ban nhạc rock ồn ào mang chất chính trị vào cuối những năm 1990 và Soundgarden, một ban nhạc ở Seattle khởi xướng ra phong cách "làu bàu" (tên này được dùng cho thể loại nhạc mạnh thể hiện sự tức giận của giới trẻ bất mãn). Với Audioslave, cơn tức giận nói chung đã chuyển thành nhạc rock thuần tuý, đầy những nét sáng tạo của âm thanh hoa mỹ có khả năng làm tăng thêm sức sống cho một thế hệ mới những người hâm mộ. Tất nhiên, vẫn có thể thấy các thông điệp chính trị trong nhạc rock như thuở ban đầu và một vài thông điệp đang được tạo ra với sự sáng tạo mới, minh chứng bằng một ban nhạc "cải cách" (progressive rock) có tên gọi là System of a Down. Các nhạc công kết hợp ca từ trữ tình, giai điệu giật mạnh, tiếng kêu thét, chơi ghi-ta nhanh chát chúa và thậm chí một chút nhịp điệu của âm nhạc phương Đông.

 
Nhạc Pop
 
Nếu nhìn quang cảnh nơi biểu diễn nhạc pop, bạn sẽ thấy còn mãi sự hiện diện của nhạc "techno" trong các quán đêm (mạnh, âm thanh nhạc nhảy của những người phụ trách âm thanh) và sự thể hiện mới mẻ của các “ban nhạc garage" (The Vines và The Strokes là những ví dụ về phong cách sáng tạo âm thanh không trau chuốt và tập trung). Nhạc pop chính thống chiếm một vị trí áp đảo trong âm nhạc giải trí với sự hỗ trợ đặc biệt của các giọng ca nữ nổi tiếng trên sóng phát thanh như Sheryl Crow (mang bóng dáng của phong cách nhạc "rock California rock" của ban nhạc The Eagles) và Lucinda Williams (có khả năng kết hợp nhạc blues, đồng quê và rock). Một điều mà những người hâm mộ nhạc pop đang ngày càng ít gặp là hiện tượng “boy bands” (ban nhạc của các chàng trai) gồm những giọng ca nam trẻ ngâm nga những giai điệu tẻ nhạt song được hoà âm cẩn thận và có điệu nhảy đẹp. Những ban nhạc này dường như xuất hiện không ngừng trong những năm 90 của thế kỷ trước nhưng xem ra lại nhanh chóng phai tàn.
 
Với việc nhiều đài phát thanh vẫn phát các “ca khúc nổi tiếng của thập kỷ 80, 90 của thế kỷ trước và hiện nay”, phong cách nhạc pop cũ vẫn tiếp tục là một bộ phận vững chắc trong nền âm nhạc Hoa Kỳ. Những âm thanh trong thời kỳ đầu của lịch sử nhạc rock không bao giờ bị lãng quên, nhóm nhạc Sugar Ray đưa rất nhiều yếu tố của phong cách nhạc rock cổ với hiệu quả vừa hoài cảm vừa dễ chịu. Ca sĩ mới nổi Norah Jones, người giành giải thưởng âm nhạc Grammy 2003, là một ca sĩ có giọng ca thân thiết giống với Phoebe Snow và những ca sĩ khác của hàng thập kỷ trước, tạo nên sự trường tồn của nhịp điệu và ca từ gợi cảm của nhạc rock nhẹ. Và John Mayer đã chứng minh cho sự bền bỉ của một trong những tài sản quý báu nhất của nhạc pop Hoa Kỳ trong những năm 60 và 70 của thế kỷ trước -- ca sĩ kiêm người sáng tác ca khúc với tính cách nhạy cảm. Tuy nhiên, một sự minh chứng nữa cho sự trường tồn và linh hoạt của nhạc pop Hoa Kỳ có thể thấy trong sự phối hợp, tưởng như không thể nhưng hoàn toàn thành công, giữa phong cách viết ca khúc kiểu cũ của Tony Bennett và của ngôi sao nhạc pop/đồng quê k.d. lang.
 

Broadway và Hollywood
 
Sự ưa chuộng thứ âm nhạc Hairspray của Broadway cũng thể hiện sức mạnh trường tồn của dòng âm nhạc trong quá khứ, với những ca khúc hay tái tạo lại âm thanh và hương vị của âm nhạc Hoa Kỳ những năm 60 của thế kỷ trước. Sân khấu ca nhạc vẫn là một trong những tài sản văn hoá đặc sắc nhất của Hoa Kỳ. Những ca khúc như Rent, The Producers, và Chicago (cũng thành công trong bộ phim cùng tên được Giải thưởng Hàn lâm cho phim hay nhất năm 2002) tiếp tục truyền thống đáng khâm phục của các buổi trình diễn ở Broadway làm hài lòng khán giả. Và Stephen Sondheim, nhà soạn nhạc là tác giả của những tác phẩm như Company và A Little Night Music, vẫn là một tiêu chuẩn về tính sáng tạo, tác phẩm âm nhạc mới nhất của ông, Bounce, về hai anh em doanh nhân màu mè ở Hoa Kỳ vào đầu thế kỷ 20 sẽ được trình diễn trong năm nay (sau nhiều chỉnh sửa).
 
Ngoài Broadway, các nhà soạn nhạc Hoa Kỳ tiếp tục thống trị Hollywood. Những tác phẩm thể hiện tài năng tài năng nghệ thuật, được hoà âm tuyệt vời của những nghệ sĩ gạo cội như John Williams và Elmer Bernstein, cùng với tác phẩm của các nhà soạn nhạc trẻ tài năng giúp làm trường tồn và phong phú thêm nền âm nhạc với từng tác phẩm. Sự đóng góp xưa nhất của Hoa Kỳ cho âm nhạc -- nhạc jazz -- ngày nay đã kém hấp dẫn công chúng hơn so với trước kia nhưng vẫn chưa mất đi sức hấp dẫn của nó. Bạn chỉ cần nghe những ca từ tân kỳ của ca sĩ Diana Krall, hay các giọng ca bốc lửa, âm thanh piano và biên soạn nhạc của Peter Cincotti, hay tiếng kèn saxophone dễ chịu của Wayne Shorter là biết rằng di sản vĩ đại của nhạc jazz vẫn có tương lai tươi sáng.
 

Âm điệu hay không theo âm điệu
 
Cứ vài năm nền nhạc pop Hoa Kỳ thường trải qua một cơn hưng phấn, điều gì đó thực sự mới mẻ và sáng tạo. Tại thời điểm viết bài này, người nghe nhạc đang chờ đợi một điều tương tự sẽ xảy ra. Nó cũng giống như lĩnh vực nhạc cổ điển vẫn chưa bị lung lay chút nào kể từ khi chủ nghĩa thiểu số bắt đầu có những xâm nhập nghiêm trọng vào đầu những năm 70 của thế kỷ trước. Vào thời điểm đó, nhiều nhà tiên tri tuyên bố rằng chủ nghĩa thiểu số nhất thời sẽ không kéo dài lâu. Philip Glass, nhà soạn nhạc gây nhiều bất ổn nhất cho những người nghe nhạc bảo thủ bằng vài hợp âm cơ bản và nhịp điệu máy móc, tưởng chừng sẽ biến mất nhanh nhất, tuy nhiên ông vẫn tiếp tục mạnh mẽ, tạo ra thể loại âm nhạc ngày nay (như trong phim nổi tiếng The Hours) vẫn nghe giống như thứ âm nhạc mà ông đã sáng tác từ trước tới giờ.
 
Tuy nhiên, có thể tìm ra những sự khác biệt giữa những tác phẩm của Glass và các nhà soạn nhạc lớn khác theo chủ nghĩa thiểu số như John Adams và Steve Reich. Họ đã dần nâng cao kỹ thuật của mình và mở rộng phạm vi sáng tác. Chủ nghĩa thiểu số đã phát triển thành một phong cách với nhiều giai điệu và sự hài hoà và có khả năng biểu cảm mạnh mẽ (một ví dụ gần đây là tác phẩm xúc động On the Transmigration of Souls của Adams, dành để tưởng nhớ các nạn nhân ngày 11/9, đã giành được Giải thưởng Pulitzer), đến nỗi nó có thể được coi là một sự bổ sung cho phong cách thịnh hành nhất của nhạc cổ điển đương đại -- chủ nghĩa lãng mạn mới.
 
Sự kiên quyết không theo âm điệu và sự trừu tượng phức hợp đã từng được xem là linh thiêng trong giới học giả vẫn còn những người đi theo trung thành nhưng sẽ không còn sự yêu thích tuyệt đối dành cho các nhà soạn nhạc Hoa Kỳ như 40 hoặc 50 năm trước. Xu hướng thống trị ngày nay là theo âm điệu, thường rất chuộng câu từ trữ tình và thông điệp trực tiếp. Các tác phẩm hoà nhạc sống động, đôi khi đầy xúc cảm của Aaron Jay Kernis là hình mẫu của một trào lưu đang nổi lên vốn không ngại che dấu nguồn gốc trong quá khứ của nó. Tuy nhiên, điều đó lại không đúng đối với kiểu âm nhạc nhái lại mang phong cách nghệ thuật. Những tác phẩm lãng mạn mới hay nhất hiện nay đã tận dụng tất cả những ảnh hưởng có tính giải phóng của cuộc cách mạng không theo âm điệu và thăm dò sự bất tận của giai điệu và sự hoà hợp.
 
Thế hệ nghệ sĩ soạn nhạc lớn tuổi hơn của Hoa Kỳ -- như Ned Rorem, John Corigliano, William Bolcom, John Harbison, Ellen Taaffe Zwilich -- vẫn đang tạo ra những tác phẩm quan trọng khi thế kỷ 21 thay thế cho thế kỷ 20. Những nghệ sĩ này có vẻ giống như những người đi tiên phong hay những nhà tiên tri cho rằng âm điệu đã vượt lên trước. Các nhà soạn nhạc trẻ hơn như Michael Hersch với âm nhạc đẹp huyền diệu đang tấu lên những hợp âm sâu sắc và Kevin Puts với những tác phẩm đôi khi chịu ảnh hưởng của phong cách thiểu số đang làm những công việc giống nhau để giúp nhắc lại khoảng cách mà các nhạc cụ tạo âm điệu đã để lại phía sau. Đối với âm nhạc Hoa Kỳ, khó có thể khái quát hoá điều gì. Âm điệu có thể lại lên ngôi, nhưng không có quy luật nào chắc chắn. Vẫn có một sự đa dạng trong cách thể hiện và có khá nhiều giọng ca riêng biệt. Họ bao gồm những người như Jennifer Higdon với các tác phẩm hoà nhạc tuyệt vời thể hiện hùng hồn bằng một ngôn ngữ âm nhạc phức tạp và một Tan Dun, người đưa những hương vị mới lạ của âm nhạc Trung Quốc từ quê hương anh vào một môi trường âm nhạc phương Tây và làm đẹp thế giới âm thanh hấp dẫn của chính anh.
 

Hiện trạng nền âm nhạc Hoa Kỳ
 
Bước vào thế kỷ mới, những thách thức đối với nhiều thể loại âm nhạc sẽ tiếp tục xuất hiện, nhưng có khả năng là giới nhạc sĩ sẽ đương đầu được với những thách thức đó nhờ vào tài năng, sự dâng hiến và trí tưởng tượng. Khi bạn điểm tên tất cả các dàn nhạc giao hưởng, các đoàn ca kịch, các nhạc trưởng, các nghệ sĩ sô-lô và các nhóm nghệ sĩ nhạc thính phòng, tất cả các nhà soạn nhạc với phong cách mới mẻ và tất cả các nghệ sĩ biểu diễn nhạc pop, những người đang hàng ngày tạo ra dấu ấn của họ, một điều rõ ràng là hiện trạng -- và nhất là nền tảng cốt lõi -- của nền âm nhạc Hoa Kỳ rất tuyệt vời.
 

Source: The Quintessential American Sound by Tim Smith


Tim Smith là nhà phê bình nhạc cổ điển của tờ Baltimore Sun. Ông là tác giả của cuốn The NPR Curious Listener's Guide to Classical Music và là cây viết thường xuyên cho tờ Opera News.
 

PHỎNG VẤN David Gockley
 
Nhà hát Lớn Houston
 
Trải qua hơn một thế hệ, David Gockley đã thu được sự rất nhiều sự chú ý và tôn trọng với vai trò là tổng giám đốc của Nhà hát Lớn Houston (Texas). Trên cương vị đó, ông đã tập trung vào việc tìm kiếm những tác phẩm mới và làm nổi bật các tài năng biểu diễn và sáng tạo mới.
 
Hỏi: Nhìn lại một vài thập kỷ qua, ngài cho rằng những diễn biến có ý nghĩa nhất trong dòng nhạc cổ điển ở Hoa Kỳ là gì?
 
Trả lời: Ngày nay, các bản nhạc mới mang tính dễ tiếp thu hơn đối với người nghe, đối với khán giả, chứ không chỉ dành riêng cho giới học giả. Có nhiều khả năng là âm nhạc ôpêra trong thời đại chúng ta sẽ được khán giả chấp nhận, chứ không còn bị coi là khó nuốt nữa. Có một mối liên hệ với ý tưởng của thế kỷ 18, 19 coi nhạc ôpêra là một hình thức giải trí của giới trung lưu chứ không phải một thứ sản phẩm trí tuệ cao cấp chỉ hạn chế dành riêng cho giới học thuật và những người cuồng nhiệt, như tình trạng diễn ra trong phần lớn thế kỷ 20.
 
Kể từ năm 1920 trở đi, âm nhạc cổ điển hay âm nhạc nghệ thuật đã có một sự biến chuyển so với những truyền thống lớn, đi vào một con đường mà tôi gọi là ngõ cụt, theo thuật ngữ về sự tiến triển. Tôi đang nói về một thứ âm nhạc đã trở thành một tiến trình tư tưởng nhiều hơn là một nỗ lực nắm bắt khán giả ngay khi họ thưởng thức. Ngày nay, các nhà soạn nhạc không sợ mang tính chất bình dân đại chúng, và các công ty nhạc ôpêra - nhiều hơn là các dàn nhạc – đang chào đón họ đến với mình.
 
Quan hệ giữa công ty Lyric Ôpêra ở Chicago và nhà soạn nhạc William Bolcom là một ví dụ về xu hướng này. Công ty Lyric đã đặt hàng Bolcom ba lần và cung cấp đầy đủ các nguồn lực giàu có của mình để thực hiện các tác phẩm của ông. Chúng tôi cũng thấy những tác phẩm này đã được các công ty ôpêra khác sử dụng - đó là tác phẩm A View From the Bridge (Cái nhìn Từ Cây cầu) của Bolcom được sử dụng tại công ty Metropolitan Ôpêra và tác phẩm Mark Adamo’s Little Women (Những người Phụ nữ Nhỏ của Mark Adamo) tại công ty New York City Ôpêra. Như vậy là âm nhạc ngày nay rộng mở hơn ở khắp mọi nơi.
 
30 năm trước, khi tôi bước chân vào lĩnh vực này, tất cả chúng tôi đều biết rằng mục đích của việc đưa ra những buổi biểu diễn ra mắt thế giới là để thu hút sự chú ý và có được một bài viết trên tờ Thời báo New York. Như vậy là một vở ôpêra sẽ có một buổi công diễn đầu tiên với thế giới và sau đó thì xếp xó. Ngày nay mọi việc không phải như vậy nữa.
 
Hỏi: Theo quan điểm của ngài thì thách thức lớn nhất trong lĩnh vực của ngài là gì?
 
Trả lời: Tôi cho rằng thách thức đó là một thực tế rằng có rất nhiều cách thức giải trí đa dạng và rẻ tiền - như ở nhà nghe băng đĩa hay xem DVD hoặc 120 kênh truyền hình khác nhau. Những phương tiện truyền thông mới này đe dọa đẩy ôpêra và nhạc giao hưởng ra khỏi tầm ý thức của công chúng. Có rất nhiều ca sĩ mới rất có năng lực. Song không biết vì sao họ không có cơ hội được người người biết đến như Luciano Pavarotti hay Beverly Sills đã từng làm được trước đây. Sự chú ý của giới truyền thông tập trung vào những thứ có được mối quan tâm lớn hơn trong công chúng.
 
Ngoài ra còn có một thách thức khác - thay đổi về nhân khẩu học ở các thành phố của nước Mỹ có xu hướng gạt ra ngoài lề những nét văn minh lớn của phương Tây. Ôpêra và các dòng nhạc cổ điển khác không tới được với những nhóm người di cư mới ở các thành phố của nước Mỹ. Điều này sẽ cần đến nhiều thế hệ mới có thể thực hiện được. Âm nhạc phải bằng cách này hay cách khác tồn tại trong thời điểm hiện tại.
 
Hỏi: Phải chăng có một truyền thống âm nhạc mới đang được du nhập từ nước ngoài? Và nếu đúng như vậy, thì những người có ảnh hưởng sáng tạo là ai?
 
Trả lời: Trong nhạc ôpêra, những người có ảnh hưởng sáng tạo lớn là các đạo diễn sân khấu, những người đang thể hiện lại vốn tác phẩm đã có từ những thế kỷ 17, 18, 19 theo những cách thức mới và đôi khi còn cấp tiến nữa - và thường làm cho những khán giả truyền thống rất thất vọng. Bằng cách nào đó, các đạo diễn đã thu hút được một công chúng mới, trẻ trung hơn, một công chúng quan tâm nhiều hơn đến nghệ thuật tạo hình. Cuộc thử nghiệm lớn về “ôpêra của các đạo diễn” sẽ là ban giám đốc mới của Nhà hát San Francisco - mà đáng chú ý nhất là Tổng Giám đốc Pamela Rosenberg. Mặc dù xuất thân từ bang California, song cho đến nay Pamela đã dành phần lớn sự nghiệp của mình tại những thành phố như Amsterdam, Frankfurt và Stuttgart, nơi bà đã hấp thụ một sự cảm nhận tân tiến. Vốn tiết mục và các tác phẩm của bà sẽ thách thức những khán giả phần lớn còn theo truyền thống của San Francisco.
 
Với những gì các nhà soạn nhạc đã làm được, có vẻ như mọi người vẫn đang dậm chân tại chỗ - với một vài ngoại lệ, chẳng hạn như Tan Dun. Nhưng đúng là đang có những nhạc trưởng tới từ nước ngoài, cùng lúc đó một số nhạc trưởng người Mỹ cũng tiếp tục nổi tiếng ở ngoài nước.
 
Hỏi: Khi nghĩ đến những bộ óc sáng tạo lớn của quá khứ - như Leonard Bernstein, Samuel Barber hay Aaron Copland và những người khác - liệu ngài có cho rằng sẽ có một thế hệ mới những danh nhân âm nhạc hay không?
 
Trả lời: Tôi nghĩ rằng cần phải gọi nhà soạn nhạc John Adams là một “bộ óc sáng tạo lớn”. Âm nhạc của ông bao trùm cả thể loại ôpêra và dàn nhạc. Ngoài ra tôi không nghĩ ra ai khác có thể tiếp nối được truyền thống của Copland hay Bernstein.
 
Hỏi: Trong thời điểm suy thoái kinh tế hiện nay, ngài làm thế nào để tiếp tục hoạt động?
 
Trả lời: Chúng tôi phải thận trọng hơn trong việc lên chương trình của mình. Chúng tôi tính toán các chi phí kỹ lưỡng, tỉ mỉ đến khó tin. Chúng tôi nắm lấy từng cơ hội để làm việc hiệu quả hơn, kiên trì bám trụ và vượt qua khó khăn.
 
Hỏi: Liệu ngài có thể cho biết một vài suy nghĩ của mình về tương lai 10 năm nữa, lĩnh vực của ngài sẽ thay đổi như thế nào?
 
Trả lời: Tôi cũng rất muốn dự đoán rằng sẽ có một kỷ nguyên hoàng kim mới. Những thách thức mà tôi đã đề cập ở trên - là cạnh tranh từ các phương tiện truyền thông khác và những thay đổi về nhân khẩu học - được làm trầm trọng hơn bởi chi phí cao của ôpêra và nhạc giao hưởng. Ít nhất thì ôpêra cũng có yếu tố tạo hình, đây là điều mà chúng tôi phải khai thác tối đa. Tôi không nhìn xa hơn một giai đoạn phát triển. Tôi tin tưởng rằng sẽ vẫn có những vở ôpêra chất lượng cao tại các trung tâm đô thị lớn của Hoa Kỳ và tại các liên hoan như liên hoan Ôpêra Santa Fe. Sẽ tiếp tục có những nỗ lực vươn tới và thu hút những tầng lớp khán giả mới. Mức độ đào tạo các nghệ sĩ Mỹ, tính chất sân khấu của ôpêra, và các tác phẩm mới theo dòng nhạc Mỹ hoặc chịu ảnh hưởng của dòng nhạc này sẽ giữ cho ôpêra đứng vững.
 
Cuộc phỏng vấn với David Gockley do Michael J. Bandler tiến hành.

Back to Top